nhiều! Dù sao em cũng không quen côấy, chẳng qua cũng khó tránh khỏi
cảm giác này. Nhưng bây giờ anh đã rất rõràng em và cô ấy là hai người
hoàn toàn khác biệt. Nếu là Văn Tường, bị bắt cócsao đủ bình tĩnh mà dũng
cảm chạy thoát…”
“Bìnhtĩnh dũng cảm cái gì? Hôm đó nếu không phải anh xuất hiện kịp thời,
em khôngbiết mình sẽ trở thành cái gì nữa!” Lại nói đến, phải cảm kích anh
ta.
“Em đãlàm rất tốt rồi! Không có mấy người làm được như em đâu!” Dù sao
thân thể vẫncòn rất yếu, Vi Hữu Thư nói chuyện một lát đã cảm thấy mệt
mỏi, chậm rãi nằm vềgiường.
“Đượcrồi, anh nghỉ ngơi đi đã, đừng nói chuyện nữa!” Thấy anh mỏi mệt,
cô vội nói.
Cô biếtnhân phẩm của anh, cũng tin những lời anh nói với cô là thật lòng,
không có mộtchút dối trá.
Nhưngcô vẫn còn nhiều bí mật cất giấu không nói với anh, không xác định
anh có thểchấp nhận hay không…
“CẩnĐồng, em còn chưa nói cho anh biết đáp án của em.” Vi Hữu Thư
chăm chú nhìn cô,trong lòng không yên, “Em nguyện ý chờ anh không?”
“Em…”Kỳ thật vấn đề không phải là có đồng ý hay không! Bởi vì hai cô
gái đều là cômà! Cô dùng nhiều thời gian mới có thể sắp xếp suy nghĩ một
cách rõ ràng, cuốicùng mới hạ quyết tâm nói, “Anh có thể nói với em như
vậy, em rất vui. Đương nhiênsẽ không từ chối rồi! Nhưng có một số
chuyện, có lẽ phải nói với anh cho rõ.”
“Chuyệngì?” Vi Hữu Thư nhíu mày.
Khônghiểu sao nhìn thái độ của cô, anh lại lo lắng.