“Đươngnhiên không. Giá cả như vậy thì quá bôi nhọ Lý phó tổng rồi. 10
triệu, tôikhông nghĩ cái giá này quá đáng đâu!”
“Côthật dám ra giá. Được, 10 triệu thì 10 triệu! Chỉ cần cô có thể lấy thứ đó
chotôi, nhất định tôi sẽ gửi 10 triệu vào tài khoản của cô. Nhưng nếu cô
dám giởtrò gì… Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”
“Anh rõràng là không cho tôi cơ hội từ chối. Nếu đã như thế, đương nhiên
tôi phải kiếmlợi cho mình rồi!”
Ghi âmđến đây, cô ấn nút dừng lại.
“Thếnào? Có nghe được gì không?” Cô nhìn anh vẻ mặt âm trầm, giống
như bị cáo đangchờ tòa tuyên án.
“LýTuấn Gia là thằng chết tiệt!” Anh không cần suy nghĩ liền nói.
Đâykhông phải trọng điểm! Thôi Văn Tường vô lực nói: “Anh không nghe
thấy em vàhắn nói chuyện sao? Hắn lấy chuyện quá khứ uy hiếp em, nếu
em không nói với hắnđiều kiện tục ước Ma Hồn của công ty chúng ta, hắn
sẽ nói ra những chuyện khôngtốt trong quá khứ của em… nói với anh…”
“Em đãlàm gì à?” Anh hỏi lại.
“Emkhông biết…” Đột nhiên cô cảm thấy buồn bực, “Em chẳng nhớ rõ cái
gì cả…”
Cô thậtsự không biết Diệp Cẩn Đồng có làm chuyện gì hay không, cho nên
vẫn buồn phiềnnghĩ ngợi.
“Thếthì còn để ý hắn làm gì!” Anh không hiểu vấn đề của cô ở đâu.
Ngực côhơi cứng lại, “Nhưng… Em không nhớ cũng không có nghĩa là em
không làm!”