“Vậy emcó biết vì sao mình lại ở chỗ này không? Với tiền lương của em, rõ
ràng có thểthuê một căn phòng tốt hơn nhiều.”
“Emkhông rõ lắm…” Cô chần chờ, “Nhưng em phát hiện hằng tháng đều
gửi không íttiền cho cô nhi viện, nên còn lại tiền cũng không nhiều…”
Đương nhiên lúc nàycũng thế, “Có lẽ vì thế, nên mới thuê căn phòng rẻ tiền
như vậy…”
“Theoanh biết thì đúng là vậy.” Hắn gật đầu, “Cho nên, một cô gái hiểu
được đạo lýuống nước nhớ nguồn như em, làm sao có thể làm chuyện đánh
cắp cơ mật của côngty bán cho đối địch? Huống chi nếu em đã giúp Lý
Tuấn Gia việc lớn như vậy, hẳnlà có thể nhận được không ít tiền, sao trong
người lại chẳng có mấy đồng?”
Nói nhưthế hình như rất có lý. Nhưng cô vẫn cảm thấy bằng vào những
điều đó vẫn tincô, hình như hơi yếu kém, “Nhưng anh cũng nói Diệp… Ý
em là, tính cách của emyêu ghét rõ ràng…”
“Yêughét rõ ràng không có nghĩa là người tham sống sợ chết. Còn nữa, cho
dù em cólàm như vậy thật, đó cũng là hành vi trước khi em mất trí nhớ.
Việc gì anh phảilấy chuyện mà em không nhớ rõ để cãi nhau với em?” Anh
tức giận chỉ vào trán cô,“Không ngờ em lại phiền não vì chuyện này, còn
dám làm anh tò mò lâu như vậy,làm mấy ngày nay cứ nhấp nhổm không
yên!”
ThôiVăn Tường vừa tránh đi anh công kích, vừa trong lòng thầm nghĩ.
Cô đâubiết sự tình sẽ diễn biến như vậy. Cô cũng vì thế mà phiền não lâu
rồi, “Nhưngchuyện Ngân Hà, chẳng lẽ thật sự trùng hợp?”
“Đươngnhiên không phải trùng hợp!” Vi Hữu Thư mỉm cười, “Lại nói,
chuyện này đúng làcó dính dáng đến em. Khi đó em nói với anh, em phát
hiện trong công ty hình nhưcó nội gian, tiết lộ chuyện công ty cho Kình Uy.
Nhưng lại không biết đó làai!”