“Được,thế hắn nói em đã làm gì?”
“Hắnnói…” Cô phân vân nhìn anh.
“Ân?”
Quênđi, sớm muộn gì cũng chết! Cho dù Hữu Thư nghe xong tức giận
không muốn ở bêncô nữa, cũng tốt hơn sau khi kết giao bị Lý Tuấn Gia
tuôn ra việc này.
ThôiVăn Tường hít vào một hơi, quyết tâm lấy dũng khí như tráng sĩ một
đi không trởlại nói: “Hắn nói, lúc trước em tham sống sợ chết, cho nên lén
tiết lộ nội dungdự thảo của công ty và Thiên Hà cho hắn, để Kình Uy có thể
cướp lấy quyền đạilý.”
Nóixong, cô khẩn trương nhìn anh.
Khôngngờ lại ngoài dự kiến của cô, anh không có bất kì phản ứng nào…
Được rồi, nếucố chấp muốn biết, thì anh chỉ hơi cau mày.
“Chỉ cóthế?”
“Nhưthế… còn chưa đủ sao?” Đây là chuyện lớn mà! Vì sao anh cứ dửng
dưng như khôngvậy?
“Xem raem thực sự mất trí nhớ, nên mới tin lời nói dối vụng về của tên
đó.”
Cô ngâyngười, một lúc lâu sau mới chần chờ nói: “Ý anh là…?”
“CẩnĐồng, em biết gì về mình trước đây?”
“Khôngbiết gì cả. Những gì em biết, đều là anh và các đồng nghiệp khác kể
lại.”