“Đúngrồi, suýt chút nữa em quên!” Thôi Văn Tường gật đầu. Cứ nghĩ đến
chuyện hắn bịtrừng trị, lại dùng bằng chứng do mình cung cấp liền cảm
thấy rất vui vẻ.
“Chonên, Cẩn Đồng, cuối cùng em có đồng ý kết giao với anh không?”
Bỗng nhiên anháp sát vào cô.
“Hả?”Sao tự nhiên lại chuyển đến đề tài này? Cô bị dọa đến, hai má hồng
hồng, bắtđầu nói chuyện lộn xộn, “Này… Em đã nói rồi, nếu anh đã nghe
chuyện của em màcảm thấy không sao cả, em đương nhiên là…”
Cô càngnói càng nhỏ, cuối cùng ngậm miệng lại.
“Saocơ?”
“Làđồng ý!” Cô yếu ớt nói.
Đừngtrách cô xấu hổ. Bây giờ nhớ lại, kiếp trước cô cũng chưa từng có
kinh nghiệmtỏ tình.
“Ha haha…” Vi Hữu Thư cười to, giống như một bé trai mừng rỡ ôm chầm
lấy cô.
Đó lànụ cười đẹp nhất, sáng lạn nhất mà cô từng thấy. Thôi Văn Tường
nghĩ vậy.
Trướckia cô sợ bị tổn thương, nên hết lòng muốn trốn tránh. Nhưng bây giờ
cô lạimuốn vĩnh viễn giữ lại nụ cười của anh.
Đó làcảm xúc chuyển biến khi yêu một người sao?
Cô yêuanh, anh cũng yêu cô. Thế là đủ rồi…
Đến mứctình cảm của anh với ‘Thôi Văn Tường’… Được rồi, cô cho phép
anh tiếp tục yêu!