.*.
Nếu nóirõ ràng, mặc dù hai người đã chính thức kết giao, tuy rằng chỉ cách
nhau có hơnmười phút, nhưng suy nghĩ đã hoàn toàn thay đổi.
Cho dùkiếp trước đã từng đính hôn, nhưng lúc đó Thôi Văn Tường vẫn còn
mơ hồ với tìnhyêu, không khác gì người mới. Vì thế chỉ nằm trong lòng
bạn trai có chốc lát đãxấu hổ, đỏ bừng mặt tránh đi, tiếp tục ngồi trên mặt
đất làm nốt việc của cô.
Vi HữuThư buồn cười nhìn cô ra vẻ trấn định.
Cô nhưthế rất đáng yêu. Nhưng… đó thật sự là Diệp Cẩn Đồng sao?
Anhthưởng thức xà phòng trên tay, lại ngẩng đầu nhìn động tác vô cùng
thành thạocủa cô, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần.
“Có cầngiúp đỡ không?” Anh hỏi.
“A?Không, không cần! Anh cứ ngồi đó nhìn là được rồi!” Thôi Văn Tường
lập tức nói.
Mặt côđã đủ nóng rồi, anh lại dựa vào đây nữa, cô sợ mình sẽ bị chảy máu
não mất.
“Đượcrồi!” Anh cúi đầu nhìn xà phòng trên tay, “Khối xà phòng này cho
anh đượckhông?”
“Đươngnhiên là được!” Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Nhưng cái đó xấu
lắm. Anh xemlại có thích cái khác không?”
“Anhchỉ thích cái này!” Anh mỉm cười.
“Ai,mặc kệ anh!” Biết anh nhớ đến chuyện hôm đó, cô lại đỏ mặt, “Dù sao
em cũngkhông dùng hết, anh thích gì cứ lấy đi!”