“Cáigì?” Thôi Văn Tường phản ứng theo bản năng, nhưng không thấy anh
nói gì, cônghi hoặc ngừng động tác trên tay, “Có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặtsâu xa của Vi Hữu Thư làm cô hơi sợ hãi, nhất thời cũng không nghĩ
ra vấn đề ởchỗ nào.
“VănTường?” Anh lại nói, trong mắt phảng phất có ngọn lửa đang nhảy
múa.
ThôiVăn Tường sửng sốt ba giây, mới phản ứng lại.
Hiệntại cô đang ở trong thân thể Diệp Cẩn Đồng, anh… tự nhiên lại gọi cô
là VănTường?!
“Anh…”Cô thở gấp, “Anh sao vậy…”
ThôiVăn Tường theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt
của anh, lại hiểura mình không cần phải nói gì hết.
Ngườiđàn ông này, kỳ thật đã sớm nhìn thấu linh hồn của cô.
“Em làVăn Tường!” Lần này, anh khẳng định nói.
Côkhông biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn anh. Thậm chí cô còn
không biếtnên sợ hãi hay vui mừng… có người nhận ra cô.
Có mộtngười như vậy, chẳng những yêu một Thôi Văn Tường bình thường
lại nhát gan,không có chủ kiến, còn nhận ra sự tồn tại của cô.
Cô bỗngnhiên muốn khóc lớn một hồi.
“Đừngnhìn anh bằng ánh mắt đó!” Vi Hữu Thư đi về phía trước, nhẹ nhàng
ôm cô vàolòng.