Cô cũnglo sợ bất an, sợ bị anh coi là đồ điên, là yêu quái. Nhưng mặt khác
cũng có cảmgiác như trút được gánh nặng.
Làm mộtngười khác trong suốt ba tháng, cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá…
“Emkhông nói, sao anh tin tưởng cho được!” Kỳ thật nếu không phải việc
này rất lykỳ, anh đã sớm phát hiện ra.
Vi HữuThư không dám tưởng tượng mình lại ngu ngốc như vậy. Thế mà
anh vẫn tự nhận làyêu cô, kết quả để cô lắc lư trước mặt anh hơn ba tháng,
bây giờ anh mới dángkhẳng định.
Nghĩđến cô suốt ngày phải chịu kinh sợ lo lắng nghi hoặc, nhưng trước mặt
ngườikhác vẫn phải tươi cười, anh liền đau lòng vô cùng.
Thật sựcó thể nói với anh sao? Thôi Văn Tường mơ hồ nghĩ, lại nhận ra
mình chưa cầnsuy nghĩ nhiều, trong lòng đã có đáp án rồi.
“Vậy…Anh muốn nghe chuyện gì?” Cô sợ hãi hỏi.
“Toànbộ!” Khẩu vị của anh rất lớn mà, “Anh muốn biết tất cả chuyện gì đã
xảy ra vớiem, kể cả lý do em ngã cầu thang, như thế nào nhận ra mình thay
đổi thân thểkhác. Còn có… mấy ngày qua em sống như thế nào, có cảm
giác gì?”
ThôiVăn Tường suy nghĩ hồi lâu, yên lặng lau nước mắt, mới nhẹ nhàng
nói:
“Kỳthật sau khi xảy ra chuyện này, em vốn tưởng cứ lấy thân phận Diệp
Cẩn Đồng màsống cả đời, cho rằng kia chỉ là một giấc mơ…”
Cô vừasắp xếp lại suy nghĩ, vừa êm tai kể cho anh nghe về mọi chuyện
mấy tháng qua đãgặp phải…
.*.