Nếutiếp tục đối diện với ánh mắt mãnh liệt của cô, anh không dám chắc
mình sẽkhông làm gì với cô…
“Anh…sao anh nhận ra?”
“Kỳthật anh đã hoang mang từ sớm!” Cảm thấy thân thể cô đang run rẩy,
anh lại thởdài, “Sao lại giấu anh lâu như vậy? Nếu anh không phát hiện ra,
em định cả đờicũng không nói với anh sao?”
“Nhưnganh vẫn nhận ra!” Thôi Văn Tường thì thào: “Không ngờ anh lại
tìm được em. Emkhông biết chuyện gì đã xảy ra, tóm lại hôm đó sau khi
tỉnh lại đã biến thànhthế này…”
Mấytháng qua, cô giống như một đứa trẻ lạc đường, đi loanh quanh trong
bóng tốimãi mà không tìm được lối ra. Mà hôm nay cuối cùng cũng có
người tìm được cô,cuối cùng lại có người gọi cô là ‘Văn Tường’, cuối cùng
cô không còn là ‘ngườiđã chết’ nữa!
Bỗngnhiên cô khóc lớn. Mấy tháng cố gắng chống chọi, nước mắt đều rơi
ra tại đây.
“Đúng,anh tìm được em. Văn Tường, sau này em không cần sợ hãi nữa!”
Anh vỗ về mái tócmềm của cô, “Hôm nay em cứ khóc cho thoải mái đi, sau
này không cho phép nữa!”
“HữuThư!” Người đàn ông này, làm sao cô có thể không yêu cho được?
“Mấy tháng nayem vẫn sợ…”
“Đồngốc! Sao trước đây không nói với anh?” Thấy cô khóc như một đứa
bé, lòng anhcũng đau theo, lấy ra một tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô,
“Không tin anhsao?”
“Chuyệnnày rất kỳ lạ, anh sẽ không tin đâu…” Cô thút thít nói.