gặp cha mẹ. Loạilý do quỷ dị như thay đổi thân thể này đại khái chẳng có
mấy người có thể nhận.
Huốngchi, hiện tại cô cũng không thể biết được thể xác của Thôi Văn
Tường lúc nàythế nào. Có một linh hồn khác chiếm cứ hay là… đã chết ?
Cho dùlà tình huống nào, cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lấychìa khóa từ trong túi xách, cô thử một lúc mới có thể tìm đúng chìa
khóa mởcửa nhà, sau đó trừng mắt nhìn cầu thang âm u ẩm ướt, đang do dự
xem có nên đivào hay không…
“Ê, ravào phải đóng cửa cô không biết sao?” Một bác gái từ trên lầu đi
xuống nhìnthấy cửa mở, lập tức nhíu mày, “Gần đây kẻ trộm nhiều như
vậy, chính là vì cóngười không chịu đóng cửa!”
“Vâng,thực xin lỗi!” Thôi Văn Tường thì thào cúi người.
Cô thậtđúng là không nghĩ đến vấn đề an ninh ở đây.
Mà đếnlúc cửa bị đóng, do thiếu ánh sáng, cầu thang nhìn lại càng u ám
hơn.
Nhớ đếnbác gái kia nhắc kẻ trộm, khiến cô cảm thấy ngày càng bất an.
Biếtrằng bản thân mình đứng ở đây mãi cũng chẳng phải biện pháp, Thôi
Văn Tườngđành cắn răng chạy lên lầu.
Bởi vìhạn chế hoạt động, cô phải bò lên thang lầu, rất mất sức lực. Thật vất
vả mớilên tới lầu 5, cô lại luống cuống tay chân thử chìa khóa.
Khi cửaphòng vừa mở ra, một mùi tanh ẩm ướt lập tức bay ra, khiến cho cô
ho khan haitiếng, trong lòng cảm thấy không ổn.