Chủnhân của thân thể này rốt cuộc nghèo đến mức nào? Tại sao lại ở nơi
như thếnày? Chẳng lẽ tiền lương Vi Hữu Thư trả rất thấp? Cô thầm oán
nghĩ.
Cô nhíumày đi vào trong phòng, đem tất cả cửa sổ đều mở toang.
Mã ViệnLỵ nói, phòng cô thuê là ở trong nhà trọ nhỏ này một gian phòng
lịch sự duynhất. Nhưng bởi vì điều kiện không tốt, khách trọ trước đây đã
chuyển ra ngoài,một phòng khác cũng chưa có ai thuê. Hiện tại chỉ có cô
một người ở trong này.
Đừngnói là người, có lẽ ngay cả gián và chuột đều không thể tưởng tượng
được khôngkhí trầm lặng ở đây !
ThôiVăn Tường trợn mắt nhìn phòng khách che kín tro bụi, thở dài. Định
bụng chờchân đỡ đau, sau đó mới dọn dẹp lại phòng ở.
Cô điđến trước một cánh cửa nhỏ, nghe nói là cửa phòng cô, lấy chìa khóa
mở ra.
Một cănphòng nhỏ, đại khái chỉ bằng phòng thay quần áo của cô ở Thôi
gia. Cũng may cóvẻ sạch sẽ chỉnh tề, có một cửa sổ mở ra bên ngoài, ở bên
trong cũng không đếnnỗi buồn bực mà chết.
Cô đặttúi xách xuống, mở cửa sổ trước, sau đó xoay người lại nhìn căn
phòng nhỏ mìnhsẽ chuẩn bị ở một thời gian.
“Ai…”Sau này, cô nên làm gì bây giờ?
Tuyrằng cô xuất thân giàu có, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình không
đua đòi,không thích dạo phố, lúc rảnh rỗi thích rúc ở nhà, cuộc sống có thể
nói là cựckỳ ‘bình dân hóa’. Nhưng hiện tại, xem ra cô cùng với hai chữ
‘bình dân’ nàykhoảng cách rất xa!