Chốnggậy đi đến phòng bếp, nơi đó hiển nhiên là lâu ngày không đụng đến.
Trên bếp vàbình gas phủ một lớp bụi thật dày. Cô mở ngăn tủ, nhìn thấy
bên trong còn códụng cụ nấu ăn đầy đủ. Thoạt nhìn, Diệp Cẩn Đồng cũng
biết nấu ăn.
Nghĩnghĩ, cô quyết định lợi dụng thời gian dưỡng bệnh để làm những gì mà
mìnhthích, bù lại thời gian qua !
.*.
Dầu ôliu, dầu dừa, dầu cọ, dầu hạnh nhân…
ThôiVăn Tường mang theo một cái làn, giống như muốn đem những gì
mình thấy đều bỏhết vào trong đó, chẳng mấy chốc liền khiêng không nổi.
A haha, có loại sở thích này thật đúng là phiền phức. Một lần mua là phải
muanhiều, chứ nếu không đến lúc làm được một nửa phát hiện thiếu thứ
này thiếu thứkia, lúc đó phiền phức lớn.
Cũngmay nhân viên cửa hàng nhiệt tình, thấy cô có vẻ nhà giàu, còn chống
gậy có vẻnhư không tiện lắm, lập tức thân thiết đỡ hộ cô cái làn, còn không
quên đưa chocô một cái làn trống khác.
“Cámơn!” Cô mỉm cười, tiếp tục đi đến nơi chất đống nguyên liệu hàng
hóa.
Mua sắmnguyên liệu hóa chất, là một trong số ít những lạc thú mà khi cô
vẫn còn làThôi Văn Tường hay làm.
Côkhông phải là người thích dạo phố. Nhưng chỉ cần là người thích DIY
(Do – It –Yourself), đi vào trong những cửa hàng như thế này rất khó kháng
cự lại lực hấpdẫn, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua.