Nhưngmột thời gian rồi cô không chơi. Trước đây Vi Hữu Luân rất khinh
thường sởthích này của cô, cho rằng cô đường đường là thiên kim Thôi gia,
tương lai sẽtrở thành Vi phu nhân, làm sao có thể tự mình làm những thứ
không thể nhập vàomắt hắn?
Cho nêntrước đây, cô đều cố gắng hạn chế. Đính hôn rồi cũng không chạm
đến nữa. Hiệntại thực sự là nhớ quá…
Nhìnnhững vật liệu quen thuộc này, bỗng nhiên cô thấy tâm trạng thoải mái
hơn rấtnhiều.
Ítnhất, trên đời này còn có một số thứ không hề thay đổi.
Bởi vìđã gần sáu giờ tối, tuy là ngày nghỉ, nhưng trong của hàng chỉ có một
mình côlà khách nhân. Sau khi từ chối sản phẩm do nhân viên giới thiệu, cô
liền chậmrãi đi dạo.
Đúnglúc cô đang cố gắng đem tất cả nguyên liệu nhét vào trong làn, lại đột
nhiênnghe thấy âm thanh mở cửa.
“Chàomừng đã đến!” Cô nhìn thấy một nữ nhân viên ra nghênh đón, “Xin
hỏi anh cần gì?Tôi có thể giới thiệu cho anh!”
Tronggiọng nói kia mang theo nhiệt tình quá mức, khiến cô có chút kinh
ngạc.
Khi vẫncòn là Thôi Văn Tường, cửa hàng hóa chất nguyên liệu này cô đã
đến rất nhiềulần, xem như khách hàng quen. Nhưng trước đây còn chưa gặp
được chiêu đãi nhiệttình như vậy.
“Cámơn. Nhưng không cần thiết, tôi có thể tự tìm kiếm!” Một thanh âm
trầm ổn thảnnhiên vang lên.