ThôiVăn Tường lại thở dài lần nữa, bắt đầu ở trong phòng tìm tòi lục lọi.
Khôngbiết có hay không một chút tư nhân mà chủ nhân thân thể này lưu lại
?!
Trongphòng bài trí rất đơn giản. Một chiếc giường đơn, tủ quần áo đơn sơ,
bàn máytính, bàn trang điểm, hơn nữa thêm một giá sách nho nhỏ, còn lại
chẳng có gì.
Vậtphẩm tư nhân cũng không nhiều. Ngoài ít giấy bút cùng văn kiện, có lẽ
cũng chỉcòn tập lịch cá nhân đặt trên bàn máy tính.
Cô tìmhết một buổi chiều, mới đại khái hiểu được thân phận mới của mình.
DiệpCẩn Đồng là một đứa bé lớn lên trong viện mồ côi, hiện tại đang ở
trong công tygame Quan Dương làm việc. Tuy rằng quy mô không lớn,
nhưng lại là đại lý củamấy trò chơi nước ngoài đứng đầu bảng xếp hạng.
Vốn làthư ký của sếp lớn, theo lẽ thường thì lương của cô hẳn là không ít.
Nhưng tạisao lại ở nơi này ? Nếu là tiết kiệm tiền cũng không khỏi quá
mức hà tiện đi ?
Nhưng ởtrong ngăn kéo, cô tìm được không ít biên lai quyên tiền. Hiển
nhiên chủ nhânthân thể này hằng tháng đều có quyên chút tiền đến viện mồ
côi. Một cô gái nhớrõ đạo lý « uống nước nhớ nguồn ». Nếu về sau phải
dùng thân phận này để sốngtiếp, như vậy chút tiền này cô vẫn tiếp tục
quyên góp thôi.
Hiểubiết khái quát tình huống rồi, cô chỉ ở trong phòng ngồi chốc lát, liền
nhịnkhông được muốn đi ra ngoài. Cho dù trước đây thích làm trạch nữ,
nhưng khônggian nhỏ như vậy, khiến cho cô rất khó thoải mái làm trạch nữ.
Thậtkhó tưởng tượng trước đây Diệp Cẩn Đồng lại làm sao sống qua ngày.