Kỳquái… giọng nói rất quen thuộc… Thôi Văn Tường mê hoặc nghĩ, theo
trực giácquay đầu lại nhìn về phía cửa, lại không ngờ vừa vặn đối mặt với
người ta.
Tại saolại là hắn?! Cô trợn tròn mắt.
Bên kiaVi Hữu Thư cũng thực kinh ngạc, không nghĩ đến ở đây sẽ gặp thư
ký của mình.
“Hi!”Thôi Văn Tường ngẩn người, mới đột nhiên nhớ đến người trước mắt
là cấp trêncủa mình, đành gượng gạo chào một tiếng.
Vi HữuThư không đáp lại ngay, hắn kinh ngạc nhìn trong chiếc làn đủ thứ
chai lọ. Mộtlúc sau mới mở miệng, “Không phải đang bị thương sao? Tại
sao không ở bệnh việnhay nhà nghỉ ngơi, còn chạy đến mua sắm?”
“Tại… ởnhà quá nhàm chán…” Cô cười gượng.
“Côcũng biết tự làm đồ dùng?”
Cô chúý đến hắn nói từ ‘cũng’, lại nhất thời không rõ tại sao hắn lại nói
như vậy.
“À… ừ…”Cô đáp qua loa.
Vi HữuThư đi về phía cô, cẩn thận đánh giá một phen, “Không phải mất trí
nhớ sao? Tạisao còn nhớ rõ mấy thứ này?”
Tim côđập mạnh, thật cẩn thận nói, “Đúng vậy, có nhớ rõ một chút…”
Hắn lạinhắc nhở cô, cô đang mất trí nhớ, cần phải để ý đừng để lộ dấu vết
gì.
Thấy vẻmặt của hắn có chút quái dị, không muốn lại tiếp tục đề tài này, cô
vội vànglảng sang chuyện khác, “Tôi cũng không nghĩ đến anh sẽ đến cửa