Trongký ức của cô, Vi Hữu Thư vĩnh viễn vô ưu vô lự, vô tâm vô phế, có
bao giờ nhìnthấy vẻ mặt này của hắn đâu ? Hai lần nói chuyện với hắn bằng
thân phận DiệpCẩn Đồng, đều khiến cô cảm thấy khó thích ứng.
ThôiVăn Tường đột nhiên muốn nói gì đó, đánh vỡ không khí này. Bởi vì
cô không muốnnhìn thấy cái dạng này của hắn.
“Nếumuốn chọn quà cho người bạn thích chế đồ, anh vốn dĩ không hiểu
được thứ đó chonên nhìn không ra, có lẽ tôi có thể đề cử cho anh mấy thứ
đáng giá…” Cô nhìnthấy hắn đột nhiên chuyển sang vẻ mặt kinh ngạc, câu
tiếp theo cũng tự động nhỏlại, “Nhưng… sẽ không phải là loại hóa chất nhỏ
bình thường…”
Hơ… hắntại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Thôi Văn Tường cảm thấy
bất an.
“Diệpthư ký, cô hình như thay đổi rất nhiều so với trước đây!” Hắn đột
nhiên nói.
Nghevậy, cô bỗng cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Cô đâu biết cá
tính củaDiệp Cẩn Đồng!
“Khụ…có lẽ là vì mất trí nhớ…” Cô cứng ngắc trả lời.
“Đúngkhông?” Vi Hữu Thư đăm chiêu, tạm thời bỏ qua thắc mắc, đem lực
chú ý chuyểnđến cô, “Cách mất trí nhớ của cô thật là kỳ lạ!”
Nếukhông phải rất quen thuộc với gương mặt này, hắn thực sự hoài nghi
thư ký củamình có phải là đổi người hay không.
“Bâygiờ tôi cũng cảm thấy rất phức tạp…” Đây là lời nói thật.
“Tôi cõthể tưởng tượng được!” Hắn gật đầu.