A, hiệntại cô quên mất mình là Diệp Cẩn Đồng, trên người làm sao lại có
nhiều tiền nhưvậy ?
ThôiVăn Tường kiên trì mở ví tiền ra. Bên trong chỉ có hai tấm danh thiếp
cùng vớimấy trăm đồng. Cô bất an tiếp tục lục lọi, thật vất vả phát hiện ra
thẻ tíndụng.
Hô, maymắn may mắn, cô thở phào nhẹ nhõm. May là còn có thẻ tín dụng,
bằng không liềnxấu hổ…
Nhưngkhi cô nhìn thấy ký tên ở mặt trái thẻ tín dụng, lại bỗng nhiên nghĩ
đến mộtvấn đề…
Cô chưatừng luyện tập chữ ký của Diệp Cẩn Đồng, làm sao bây giờ ?
Đúnglúc cô đang do dự, bên cạnh lại có một cánh tay vươn qua.
“Quẹtthẻ của tôi đi!” Vi Hữu Thư đem thẻ tín dụng đưa cho nhân viên cửa
hàng.
ThôiVăn Tường giật mình, mở miệng muốn từ chối. Nhưng nghĩ lại trên
người mìnhkhông có đủ tiền… A, đúng rồi, hiện tại cô là Diệp Cẩn Đồng,
không phải là ThôiVăn Tường.
Trờiơi! Cô làm sao có thể quên mất chuyện trọng yếu như vậy? Thậm chí
còn vô tư phásản! Thẻ tín dụng không thể dùng, cô lại không có cách nào
đến ngân hàng lấytiền. Sau này muốn sống như thế nào?
“Cảmơn!” Cô cúi người xuống cảm tạ, trong lòng âm thầm kêu xui xẻo.
“Khôngcần cảm ơn. Đây là tạ lễ của tôi. Không phải cô muốn giới thiệu
hàng hóa thíchhợp làm quà tặng cho tôi sao?” Hắn lạnh nhạt nói.
Cô sửngsốt: “Nếu anh cần, đương nhiên tôi sẽ viết danh sách cho anh!”