áp lực, cô ấy luônlàm theo ý người khác, không hiểu suy nghĩ của chính
mình. Nếu có thể… tôi muốncô ấy sống vui vẻ hơn, chân thành với bản
thân mình hơn!”
Khôngbiết tại sao, nghe lời nói của hắn, trái tim Thôi Văn Tường đột nhiên
có cảmgiác xúc động.
Tiếngnói của hắn xuyên thấu qua màng nhĩ, sinh ra cộng hưởng, vang vọng
trong não.
Áp lực,không trung thực với chính mình? Vì sao những lời hắn nói lại cho
cô cảm giácrất quen thuộc?
Đến khinhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hắn, một câu hỏi cứ như vậy không
trải qua suynghĩ liền lập tức phun ra ngoài: “Anh thích cô ấy?”
Vừa nóixong, Thôi Văn Tường liền cực kỳ hối hận.
Thật sựlà không thể ngu ngốc hơn! Nhìn biểu tình của hắn, ngay cả đứa
ngốc cũng biếtlà hắn không có được người kia. Không, thậm chí ngay cả cơ
hội theo đuổi đốiphương cũng không có. Cô làm gì lại chọc vào chỗ đau
của người ta ?
Khôngnghĩ tới, Vi Hữu Thư chỉ cười cười, hào phóng thừa nhận, “Đúng
thế!”
Cô xấuhổ quay đầu, “Hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ giúp anh chọn lễ vật. Tôi
nghĩ, chắclà anh sẽ không có yêu cầu về giá cả...”
Hắntinh tế đánh giá sắc mặt của cô, trong chốc lát mới gật đầu: “Đương
nhiên làkhông!”
“Được,vậy chúng ta đi thôi!” Cô gật đầu, xoay người đi.
.*.