Mộtchiếc xe Benz màu thâm lam đỗ trước cửa ngõ nhỏ hẹp, cực kỳ đối lập
với khungcảnh xung quanh.
“Ừm…Tôi nghĩ là anh đừng lái xe vào, sợ lát nữa lại ra không được! Tôi
xuống xe ở đâylà được rồi!”
“Khôngsao! Cùng lắm thì đỗ xe ở bên ngoài. Chân cô còn bị thương mà,
đúng không?” ViHữu Thư thản nhiên nói, cuối cùng vẫn lái xe vào trong
ngõ nhỏ.
“Đếnnhà tôi rồi! Cảm ơn anh đưa tôi trở về!” Cô cởi xuống dây an toàn,
cảm tạ hắn.
“Đây lànơi ở của cô?”
“Đúngvậy!” Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, Thôi Văn Tường cảm
thấy có vài phầnngượng ngùng.
Tuyrằng nơi này là do Diệp Cẩn Đồng thuê. Nhưng hiện tại cô mới là chủ
nhân củathân thể này. Để sếp nhìn thấy nơi ở như vậy, thực sự là xấu hổ.
“Nhấtthiết phải ở đây sao? Tôi nhớ rõ hình như công ty không có trừ bậy
bạ tiềnlương của nhân viên?” Hết ngạc nhiên, Vi Hữu Thư mở miệng.
Tuyrằng hắn biết cô cũng không dư dả gì, nhưng như thế này có phải hay
không quámức rồi?
“Khụ…có lẽ lúc trước tôi muốn để dành tiền…” Kỳ thật cô cũng rất muốn
biết suy nghĩcủa Diệp Cẩn Đồng. Ở nơi này, buổi tối một mình trong nhà sẽ
không sợ sao?
“Cô ởtầng mấy? Có cần tôi giúp cô mang lên không?” Cái nhà trọ cũ kỹ
này không cầnnghĩ cũng biết là không có thang máy.