“Cáigì? Không… không cần… Cũng không cao lắm, tôi có thể tự đem
lên…” Cô vội nói,không muốn làm phiền hắn. “Anh đừng đỗ xe ở đây, cản
trở giao thông. Tốt nhấtlà nên rời đi thôi!”
Tối naynói là giúp hắn chọn lễ vật, nhưng chẳng qua là dạo dạo, mua dầu ô
liu cùng vớimấy bình dầu tử tinh 10 ml đã trên mấy vạn đồng. Sau đó hắn
liền mang cô đikhắp siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn có thể để
lâu, tránh tình trạngmấy ngày tới cô có thể không tiện hoạt động mà đói
chết ở nhà.
Đươngnhiên tiền là do hắn trả. Tuy rằng cô không muốn thiếu nhân tình,
nhưng sự thậttàn khốc, trên người cô chẳng có mấy đồng cả!
Vi HữuThư nghĩ lại, thấy cũng đúng. Thế là “Ừ” một tiếng, không kiên trì
thêm, cườinhạt nói: “Vậy tôi không đi nữa. Mấy này nay nếu không có việc
gì thì đừng đira khỏi cửa, an tâm tĩnh dưỡng!”
“Vâng,cảm ơn!” Cô như trút được gánh nặng, mở cửa xuống xe lấy đồ.
Vi HữuThư nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đem gậy gác ở một bên, đem
tất cả đồ ăn vặttrong xe bỏ ra ngoài. Sau đó một tay cầm theo túi plastic,
một tay chống gậy đivào nhà trọ cũ kỹ. Qua lại hai ba lần mới đem đồ lấy
hết.
Thấy côbộ dáng này, chắc cũng phải đến nửa tiếng, qua lại hai ba lần mới
có thể đemhết những thứ này vào trong nhà.
Nhưnghắn không hề giúp cô. Đến khi cô đem tất cả đồ mang vào trong nhà
trọ, vẫy taychào tạm biệt hắn xong, hắn mới nhẹ nhàng nói câu chúc ngủ
ngon, sau đó lái xera khỏi ngõ nhỏ.
Hắndừng xe ở ven đường, vị trí mà ở nhà cô tuyệt đối nhìn không tới, lẳng
lặngtrầm tư.