“Khônggiúp tôi chọn?”
“Việcnày…” Cô cúi đầu nhìn chân trái băng bó, ý tứ từ chối thực rõ ràng.
Cô cóchút không hiểu. Rõ ràng mấy hôm trước ở bệnh viện còn tỏ vẻ
không muốn cùng côdây dưa. Hôm nay thái độ lại đột biến?
“Côchạy một đoạn đường xa đến mua hóa chất nguyên liệu được, lại không
giúp tôi đichọn mua đồ được?” Đáng tiếc, Vi Hữu Thư không có ý định
buông tha cô, “Lạinói, tôi đoán cô hẳn là bắt taxi hoặc xe buýt đến? Khi
nào chọn xong quà, tôicó thể thuận tiện đưa cô về nhà, cũng bớt việc
khiêng đồ cho cô!”
Hắn nóixong, cầm lấy bút ký tên lên hóa đơn. Còn thay cô xách hai túi
chiến lợi phẩmnặng kinh người.
“Đithôi!”
Cô hoàntoàn không có quyền lợi cự tuyệt, đành phải chống gậy đi theo sau.
“Đượcrồi! Tôi có thể giúp anh chọn lễ vật. Nhưng anh nói cho tôi biết tính
cách củabạn anh, thích cái gì, ghét cái gì, tôi mới có thể cho lời khuyên
được!” Thậtvất vả đi đến bên cạnh hắn, cô buồn bực nói.
Khôngcòn cách nào khác. Bắt người tay ngắn, mấy ngàn đồng đối với Thôi
Văn Tường chỉlà mấy đồng lẻ, nhưng đối với mất trí nhớ Diệp Cẩn Đồng
thì lại là một gánhnặng.
Huốngchi, chân cô chẳng những ngắn hơn chân hắn, tay cô cũng vậy, còn
có ‘con tin’trên tay hắn, muốn chạy cũng chạy không thoát!
“Ngườibạn kia sao?” Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười chua sót,
“Cô ấy làmột người rất dịu dàng, lương thiện. Mọi người đều thích cô ấy.
Nhưng tôi cảmthấy đó không phải là tính cách thật của cô ấy. Những lúc bị