ThôiVăn Tường xấu hổ liếc nhìn các đồng nghiệp hoặc đang cười trộm,
hoặc liếc tớinhững ánh mắt mờ ám, thậm chí còn có người nói nhỏ: “Là
‘chuyện phòng the’sao?”… vân vân và vân vân…
Vì thế,cô đành phải nói: “Ừm… Vi quản lý, còn nửa giờ nữa mới tan tầm!”
Thế thìsao chứ? “Anh là ông chủ, anh nói em có thể tan tầm ngay bây giờ!”
“Anhđang lạm dụng quyền công!” Cô nhỏ giọng kháng nghị.
“Đúng,anh đang lạm dụng quyền công, thế thì sao?” Anh vô cùng thoải mái
thừa nhận.
Thế làcô đành dọn dẹp đồ đạc dưới ánh mắt mờ ám của mọi người, rời khỏi
trước thờigian quy định.
“Tốinay có chuyện gì quan trọng vậy? Tại sao nhất định phải tan tầm trước
giờ?” Cônghĩ mãi mà không hiểu.
Mấyngày hôm trước, đột nhiên anh nói với cô tối nay có việc, yêu cầu cô
phải sắpxếp thời gian rảnh. Nhưng hỏi anh là chuyện gì, anh lại không đáp.
Khôngngờ người luôn công tác nghiêm túc chăm chỉ như anh lại công khai
mang cô rờikhỏi công ty trước nửa giờ, càng khiến cô nghi vấn nhiều hơn.
NhưngVi Hữu Thư chỉ nói, “Đến đó sẽ biết!”
“Bí cáigì mà mật!” Cô than thở.
Anh chỉcười cười, không nói nữa.
Thái độcủa anh càng khiến cô tò mò hơn.
Nhưngcó lẽ vì mang theo tâm tình chờ mong cực cao, khi xe đi vào cửa
một nhà hangcao cấp, Thôi Văn Tường kinh ngạc.