Vi HữuThư trầm mặc một chút mới nói: “Văn Tường, thật ra anh rất bất
an…”
“Bấtan?” Cô khó hiểu.
“Đúngvậy, anh rất lo lắng em sẽ đột ngột rời khỏi anh.”
ThôiVăn Tường sửng sốt, “Em đâu có định đi đâu…” Sao anh lại nghĩ cô
sẽ rời khỏianh chứ?
“Anhkhông có ý đó. Anh cũng tin em sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Nhưng…” Anh cườikhổ, “Nói như vậy mặc dù không đúng với Diệp Cẩn
Đồng, nhưng trước đây em vẫnmơ thấy quá khứ của cô ấy, điều đó khiến
anh lo lắng cô ấy có thể đột nhiênquay lại, tiếp tục trở thành chủ nhân của
thân thể này…”
Anhkhông dám nghĩ đến nếu sang sớm tỉnh lại, phát hiện cô gái bên cạnh
không cònlà người mình từng yêu thương, sẽ là cơn ác mộng đáng sợ như
thế nào…
ThôiVăn Tường kinh ngạc nhìn anh, “Đây là nguyên nhân làm anh bất an
trong mấy ngàyqua?”
“Đúngvậy!” Hắn thở dài, “Văn Tường, mặc dù thân thể này là của cô ấy,
nhưng nếu mộtngày nào đó cô ấy đến đòi lại, em đừng trả cho cô ấy được
không?”
Nghethấy lời nói lo láng của anh, trong lòng Thôi Văn Tường cũng cảm
thấy áy náy.
“Thựcra, sau khi cơn ác mộng kia biến mất, em đã từng mơ thấy cô ấy một
lần!”
“Sao?”Anh ngạc nhiên nhìn cô, “Sao em không nói vói anh?”