“Emcũng không cố ý đâu, chẳng qua nghĩ rằng anh không có hứng thú
biết!”
“Đúnglà anh không có hứng thú với cô ấy, nhưng nếu chuyện liên quan đến
em, cái gìanh cũng muốn biết!”
“Thựcra cũng không có gì, cô ấy nói cảm ơn em, thuận tiện nói lời từ
biệt…” Thôi VănTường nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên mỉm cười, “Cô
ấy nói, cô ấy thực sự rấtthích anh, tiếc rằng anh không thích cô ấy. Nhưng
không sao, dù sao bây giờ mọingười đều nghĩ rằng Vi Hữu Thư yêu Diệp
Cẩn Đồng. Cô ấy muốn mọi người vẫn cứnghĩ như vậy, cho nên em nghĩ
sau này cô ấy sẽ không xuất hiện nữa, dù là mộnghay là thực. Có thể… cô
ấy đã đầu thai rồi cũng nên!”
“Nếuthật sự như vậy thì tốt quá!” Anh thở phào nhẹ nhõm.
Khôngngờ lúc trước mình lại phiền não vì những chuyện sẽ không phát
sinh như vậy.Nhưng đúng là… may mắn quá.
“Kỳthật em cảm thấy tính cách cô ấy mặc dù hơi mạnh mẽ quá, nhưng cũng
là một côgái tốt!” Thôi Văn Tường cảm thán.
“Anhbiết!”
“Thếsao anh lại không thích cô ấy?”
Vấn đềngu ngốc này còn phải hỏi sao? Anh liếc cô một cái, nói: “Trên đời
này vẫn cònnhiều cô gái tốt mà. Anh không có khả năng yêu hết tất cả,
đúng không? Huốngchi, trong lòng anh đã sớm có người…”
Tronglòng Thôi Văn Tường ngọt ngạo, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.
Cô nhưthì thầm nói vào tai anh: “Nói nhỏ anh nghe nha, kỳ thật có lúc em
thấy thayđổi một thân phận khác, cũng không hẳn là không tốt!”