“Chỉ ănmột bữa cơm thôi mà, cần phải thần bí như vậy sao?”
“Muốnđể cho em bất ngờ mà!” Anh mỉm cười, dịu dàng nói.
ThôiVăn Tường trừng mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy đêm nay hẳn không chỉ ăn
cơm đơn giảnnhư vậy. Nhưng lại không nghĩ ra, đến nhà hang ngoại trừ ăn
cơm còn có thể làmgì nữa.
“Xinhỏi, quý khách đã đặt bàn chưa?” Vừa vào cửa, người phục vụ đã ân
cần đến đón.
“Có.”Vi Hữu Thư nói tên của mình.
“Xinchào Vi tiên sinh, mời ngài đi theo tôi!” Bồi bàn dẫn bọn họ đi đến
một gianphòng riêng.
Vàophòng, Thôi Văn Tường kinh ngạc phát hiện là bàn bốn người, không
nhịn đượchỏi: “Anh còn hẹn người khác nữa sao?”
“Đúngvậy!” Anh gật đầu, “Lát nữa em sẽ biết!”
Anh nóinhư vậy là muốn cô không cần tiếp tục hỏi nữa.
Vào chỗngồi sau, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không biết trong lòng
đang suynghĩ gì.
ThôiVăn Tường nhìn anh, đột nhiên nói: “Hữu Thư, gần đây anh có tâm sự
gì sao?”
Từ saukhi cô nhờ vào giấc mơ để tìm được nơi Diệp Cẩn Đồng gặp sự cố,
anh bắt đầu trờnên kỳ quái.
Nhưnglúc trước cô đã dò hỏi vài lần, đều bị anh đánh trống lảng không nói.