Kỳ thậtnghĩ lại cũng đúng. Dù cô muốn giấu giếm người trong thiên hạ,
cũng không cầnphải giấu cha mẹ mình.
Trênđời này, người thực sự quan tâm đến cô, cho dù cô có trở thành thứ gì
vẫn luônyêu cô, chính là ba người trước mắt.
Vì thế,cô nghẹn ngào nói: “Đúng, là con làm…”
“Nhưng…Sao có thể có chuyện như vậy được…” Ông Thôi thì thào, “Cháu
tên gì?”
“Haibác, bạn gái cháu ở bốn tháng trước bị ngã từ trên cao xuống, bị
thương.” Khôngngoài dự đoán, anh nhìn thấy hai lão đều biến sắc mặt, đó
là kết quả mà anhmuốn, “Sau khi tỉnh lại, cô ấy mất đi trí nhớ trước kia, lại
không hiểu sao cóđược trí nhớ của người khác.”
Nếubình thường, hai vợ chồng Thôi gia chắc gì đã tin lời anh nói. Nhưng
khối xàphòng kia là thật, hơn nữa vì quá nhớ con gái, khiến bọn họ dao
động tinh thần.
“Ý cháulà…”
“Nóicho hai bác nghe em nhớ được những gì.” Vi Hữu Thư khẽ đẩy cô.
“Connhớ rõ…” Cô chậm chạp nói, “Con nhớ gia đình con có ba người.
Sinh nhật của balà ngày ba mươi tháng tám, sinh nhật mẹ là ngày mười lăm
tháng tư, còn con làngày mười ba tháng ba. Mẹ sinh con năm hai bảy tuổi.
Ba thích ăn thịt nấu đôngnhất. Thứ bảy nào cũng đi đánh golf với bạn bè,
chủ nhật thỉnh thoảng lại ở nhàpha trà chơi cờ với bạn bè, có lúc lại đi leo
núi. Mẹ lại rất thích ăn cua,bình thường ở nhà thích đánh đàn…”
Bà Thôirun giọng nói: “Năm lớp năm tiểu học, có phải con…”