“Nămlớp năm tiểu học, có một lần con đi biển với bạn cùng lớp chơi, suýt
chút nữachết đuối, nhưng sau đó được cứu sống. Sau đó con không dám bơi
lội nữa.”
ÔngThôi cũng nói: “Năm con mười bảy tuổi…”
“Nămcon mười bảy tuổi đã bị tai nạn xe cộ, nhưng không nghiêm trọng
lắm, trên đùibị một vết sẹo lớn. Từ đó trở đi con không mặc quần ngắn
nữa.”
Cô hítvào một hơi thật sâu, nhìn cha mẹ khiếp sợ, cười khổ: “Sau đó, tháng
tư năm haimươi bảy tuổi, con thử áo cưới xong đi đến công ty tìm vị hôn
phu. Sau khi rờiđi trượt chân té từ trên cầu thang xuống. Tỉnh lại, liền thấy
đã thay đổi mộtthân thể.”
“VănTường, con đúng là Văn Tường rồi!” Bà Thôi kích động la lên. Đến
đây đã khôngcòn hoài nghi nữa, vội vàng đi lên ôm lấy cô.
“Ba,mẹ.” Cô rưng rưng nhìn hai người, “Con là Văn Tường, con đã trở về
rồi!”
.*.
“Hồihộp à?” Vi Hữu Thư vén lọn tóc của cô ra sau tai, nghiêng đầu nhìn
trang phụchôm nay của cô.
Ân, rấthoàn mỹ. Khó trách trước đây cha mẹ anh rất thích cô.
Nhưngnhìn cô có vẻ mất tự nhiên.
“Em hồihộp quá!” Thôi Văn Tường nói thật.
Vi HữuThư mỉm cười, “Hồi hộp gì? Trước kia em cũng gặp cha mẹ anh rồi
mà!”