Nhưngbị anh quấy rầy như vậy, cảm giác hồi hộp của cô đã biến mất không
ít.
“A, đâykhông phải là em trai thân yêu của anh sao?” Một thanh âm trào
phúng lạnh lùngvang lên .
Haingười ngẩn ra, cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Vi HữuLuân đứng ở kia, oán hận nhìn hai người.
Giờphút này tâm trạng Vi Hữu Thư vô cùng tốt, vì thế không so đo với hắn,
chỉ thảnnhiên gọi một tiếng “Anh hai” rồi cầm tay bạn gái chuẩn bị vào
nhà.
“Khôngngờ được… Chuyện mới mấy tháng, giờ đến lượt mày mang bạn
gái về nhà.”
Giọngnói kia muốn bao nhiêu chua có bấy nhiêu. Thôi Văn Tường bắt đầu
nghi ngờ trướcđây mắt mình có mù hay không mà lại cảm thấy hắn ta hào
hoa phong nhã.
“Nhờphúc của anh.” Vi Hữu Thư nhoẻn miệng, những lời này là thật lòng.
“Nghenói bạn gái của mày cũng là thư ký?” Vi Hữu Luân cười lạnh, “Mày
không sợ bịnhư tao lần trước sao?”
“Yêntâm. Tôi và bạn gái không phải phụng tử thành hôn. Tôi cũng không
có bắt cá haitay!” Vi Hữu Thư mặc kệ hắn, tiếp tục đi tới.
“DưTình phá thai rồi.” Vi Hữu Luân la lên, “Mày hại chết con tao!”
Vi HữuThư dừng chân, “Tôi thật sự muốn biết tôi có liên quan gì đến
chuyện Viên tiểuthư phá thai?”
Anh cóép cô ta phá thai sao? Làm gì có!