“Hừ. Đểtao xem tụi mày bị ba mẹ phản đối như thế nào!” Hắn nhanh chóng
chạy vào nhà.
Chẳngqua hắn không ngờ vừa bước vào đã trợn tròn mắt.
“HữuThư con về rồi à? Nhanh nhanh nhanh, mẹ chờ con mang Cẩn Đồng
về mãi… Ai, đâylà Cẩn Đồng sao? Thật xinh đẹp! Vừa nhìn đã thấy thích
rồi!”
Bác gáimừng rỡ nằm tay bạn gái của em trai mình là ai? Đúng là bà mẹ khó
tính của hắnsao?
Vi HữuLuân vô cùng hoài nghi mình bị hoa mắt rồi.
“Báctrai bác gái, hôm nay mới đến thăm, thật có lỗi…” Thôi Văn Tường
cười nhẹ.
“Ai,đúng là lỗi của cháu. Sau này nhớ phải đến thường xuyên đấy!” Bà Vi
vỗ nhẹ taycô, tràn đầy yêu thương.
“Mẹ!”Cuối cùng Vi Hữu Luân nhịn không được mở miệng.
Bà Vinhìn con trai cả, hơi trầm mặt xuống. Từ sau khi hắn đưa Viên Dư
Tình về nhà,lại lòi ra chuyện tham ô công quỹ, bà chưa thoải mái đối xử
với hắn lúc nào.
“Về rồiđấy.” Bà lãnh đạm nói với hắn, nhưng quay đầu lại nhìn Thôi Văn
Tường đã cườitoe toét, “Đến đến, sao lại đứng không như thế, vào ngồi đi.”
“Mẹ! Côta là thư ký của Hữu Thư, còn là trẻ mồ côi nữa!” Vi Hữu Luân
căm giận bất bìnhkêu.
Đối xửquá khác biệt!