“Nếumày không ngăn cản tao và Dư Tình kết hôn, cô ấy sẽ không phải phá
thai.”
“Lúc đótôi đâu có ngăn cản hai người.” Vi Hữu Thư không chấp nhận bị vu
oan, “Tôi nóirất rõ, hai người muốn kết hôn thì cứ kết, tôi đâu có ngăn
cản.”
“Ha,mày nói dễ nghe thật. Mày làm gì cho tao cơ hội để chọn lựa? Lúc đó
tao khôngchia tay với cô ấy thì phải ngồi tù!”
“Nếuanh thực sự yêu cô ta, sao lại không chấp nhận ngồi tù để bù đắp sai
lầm củamình? Nếu anh bất chấp mất đi tất cả cũng muốn cưới cô ta, hai
người đã sớm kếthôn rồi. Huống chi cho dù hai người chia tay, Viên tiểu
thư cũng có thể khôngphá thai. Đó là do cô ta chọn, liên quan gì đến tôi?
Tất cả đều là do hai ngườitự chuốc lấy. Anh chọn tham ô công quỹ, bắt cá
hai tay. Cô ta chọn là người thứba, lợi dụng cái thai để ép anh cưới cô ta.
Sau đó, anh lại chọn vì tiền đồ bảnthân mà buông tha cô ta, cô ta lại chọn
bỏ đi con của hai người. Hai người gieogió gặt bão, lại cứ đổ lỗi cho người
khác, không cảm thấy buồn cười sao?” ViHữu Thư đã sớm nghẹn khuất,
vừa vặn có cơ hội phát tiết.
“Mày…Mày…” Vi Hữu Luân phẫn nộ, lại không thể phản bác lời anh, cuối
cùng chỉ có thểvừa giận vừa xấu hổ nói: “Hừ, đừng tưởng mày sẽ có kết
quả tốt. Dư Tình là phótổng thư ký của công tý chúng ta, chẳng những có
bằng cấp, xinh đẹp, lại mangthai con của tao, chẳng qua xuất thân kém một
chút, ba mẹ còn không cho taocưới. Thư ký của mày thua kém Dư Tình đủ
thứ, nghe nói còn là trẻ mồ côi, ba mẹkhông bao giờ đồng ý!”
“Tôinghĩ chuyện này không cần anh hai lo lắng.” Vi Hữu Thư không để ý
đến hắn, lạidịu dàng nói với bạn gái: “Chúng ta vào thôi.”
“Vâng.”Thôi Văn Tường cười khẽ.
Vi HữuLuân nhìn bóng dáng thong dong của bọn họ, càng nghĩ càng hận.