Thựctế, trước đây cô đã gặp cha mẹ anh nhiều lần với thân phận chuẩn con
dâu.
“Nhưngcảm giác không như thế này…”
“Khônggiống ra sao?”
Cô nghĩmột chút, “Lúc trước khi em gặp hai bác chỉ cảm thấy như gặp
trưởng bối, chonên cũng không thấy khẩn trương.”
“Chẳngnhẽ hôm nay không phải?”
Cô nhẹ“Ừm” một tiếng, cười hơi e lệ: “Hôm nay gặp cha mẹ bạn trai mà.”
Đươngnhiên là khác.
Vi HữuThư nghe xong, trong lòng mừng rỡ, khoái trá hôn lên mặt cô làm
cô bối rốingượng ngùng, sợ son môi bị anh ăn hết.
Nhưnganh mặc kệ cô kháng nghị, vui vẻ nhấm nháp, có gì thì tô lại là được
rồi.
Đươngnhiên anh biết Văn Tường không có cảm tình sâu lắm với anh hai,
nhưng chuyện côsuýt nữa gả cha anh hai vẫn khiến anh để ý, sợ cô còn lưu
luyến Vi Hữu Luân.
Nhưngnghe cô nói như vậy, anh đã hiểu mình sẽ không bao giờ để bụng
chuyện đó nữa.
ThôiVăn Tường lại không nghĩ như vậy. Cô mất nhiều sức mới thoát khỏi
bàn tay ác macùng cái hôn của anh, trong lòng thầm oán anh không chịu để
ý xung quanh, lấygương tô lại son môi.
Thậtlà… Đang đứng ở trước cửa Vi gia mà anh còn như vậy, muốn hại cô
gây ấn tượngxấu sao?