Dobbeling tức tối. Chúng tôi đã hút xì-gà và uống rượu của hắn mà vẫn
giữ vững ý định. Hắn mím môi :
- Tuần tới đi. Uống ly nữa chớ, ly chia tay?
- Ly nữa cũng chẳng sao.
Dobbeling và viên thơ ký cười tươi. Tối nhìn ra cửa sổ nghe Georges từ
tốn nói :
- Thưa ông Chủ tịch, chúng tôi rất tiếc là phải lấy tiền ngay, ông cũng biết
tuần tới, bạc lại mất giá thêm Từ ngày đặt hàng đến nay chúng tôi cũng đã
chịu thiệt thòi rồi.
Bỗng nhiên, gã thơ ký lưng gù ré lên :
- Nếu không lấy tiền được bữa nay thì các người làm gì? Lấy cái tháp về
hả?
Tôi nổi sùng :
- Tại sao không! Bốn người tụi này là đủ khiêng con sư tử và đem mấy
con chim ưng về. Hai tiếng đồng hồ sau, thợ của hãng tới bứng cái tháp đi.
Tên lưng gù nhe răng :
- Khánh thành rồi bộ dễ lấy lắm hả? Đừng quên xã này có tới hàng ngàn
dân.
Viên Chủ tịch xã thêm vào :
- Đó là chưa kể Wolkenstein và hàng ngàn dân chiến hữu của ông ta.
- Nhưng nếu các ông làm vậy thì cả làng này về sau không mua ở đâu
được một tấm mộ bia...