Hầu hết những nhà cửa tại Werdenbruck đều bị tàn phá vì các trận oanh
tạc. Thị trấn này là giao điểm của thiết lộ nên bị tàn phá nhiều hơn các nơi
khác: một năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhân một chuyến về đây, tôi cố
tìm lại những con đường cũ nhưng cuối cùng lại đi lạc ngay trong thành phố
quê hương. Quanh tôi là những bức tường sụp đổ. Những đống gạch ngói
ngổn ngang và không một bóng người quen thuộc. Vào một sạp hàng ở nhà
ga, tôi mua một vài tấm bưu thiếp để nhìn lại những đường phố trước kia.
Không còn gì buồn hơn là khi muốn nhớ về tuổi trẻ, người ta trở về quê
hương để chỉ thấy điêu tàn. Ngày nay, ở Đức những cuộc hành hương trở về
tuổi trẻ đều gần như không thực hiện được. Tất cả đều được tàn phá và
được tái thiết, trông xa lạ vô cùng. Chỉ còn những tấm bưu thiếp là thay thế
được cho những thành phố chết.
Chỉ còn hai tòa nhà nguyên đẹp: viện Tâm trí và nhà Bảo sanh vì ở cách
xa thành phố nên chúng được bom đạn chừa ra (sau chiến tranh viện Tâm
trí lại đầy nhóc những người điên và nhà Bảo sanh tràn ngập những sản
phụ). Người ta đang nghĩ cách mở rộng thêm ra.
HẾT