Viên trung đội trưởng thiết kỵ Wolkeinstein rất lên hương. Người của
Đảng và kỳ thị chủng tộc hết mình, sau chiến tranh, im hơi lặng tiếng luôn
vài năm và bây giờ, cũng như bao nhiêu đồng chí khác, được làm nhân viên
Bộ Ngoại giao.
Bodendick và Wernicke cố giấu được một số người Do Thái trong trại
điên bất trị. Họ cho những người trốn tránh cạo đầu và học cách giả điên.
Sau đó ít lâu, Bodendick bị thuyên chuyển về một làng hẻo lánh vì đã lỡ nói
một vài lời bất ý khi đức Giám mục của ông ta chấp nhận làm cố vấn cho
một chính phủ chỉ lấy chuyện tàn sát làm bổn phận thiêng liêng. Wernicke
cũng bị đổi đi vì không chịu chích thuốc độc cho những người điên. Trước
khi ra đi, ông ta đã tập hộp được một số dân Do Thái và tổ chức một cuộc
chạy trốn, ông ta bị gởi ra mặt trận và chết ở đó năm 1944. Willy ngã gục
năm 1942. Otto Bambuss năm 1945. Charles Kroll năm 1944. Lisa chết
trong một cuộc ném bom. Bà Kroll cũng cùng chung số phận.
Edouard Knoblock thì vượt qua tất cả. Hắn phục vụ tất cả các quyền lực,
tốt cũng như xấu, với tất cả nhiệt tâm. Nhà hàng của hắn bị phá hủy nhưng
đã được xây cất lại. Hắn không cưới Gerda và không ai biết cô ta hiện ra
sao. Tôi cũng chằng được một tin tức nào về Geneviève Terhoven.
Oscar “mắt treo cờ tang” dựng nghiệp một cách huy hoàng. Lúc chiến
tranh xảy ra hắn bị gởi sang Nga làm lính trơn và kế đó được chỉ định làm
Thanh Tra nghĩa địa. Năm 1945, hắn làm thông dịch viên cho quân đội
chiếm đóng và chỉ vài tháng sau được làm Thị trưởng. Thị trưởng
Werdenbruck. Kế đó hắn hùn với Henri Kroll, cả hai tạo dựng một xưởng
mới và rất phát tài. Vào thời đó mộ bia cũng khan hiếm như bánh mì.
Lão Knopf chết ba tháng sau khi tôi rời khỏi Werdenbruck. Lão bị xe hơi
cán nát người. Một năm sau, vợ lão thành hôn với Wilke, anh chàng đóng
hòm. Không ai nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra, nhưng họ đang sống rất
hạnh phúc.