- Georges, anh nên lên thăm tôi. Tôi sẽ quậy tung cả Bà Linh lên để giới
thiệu những cô nàng trong mộng anh. Lúc anh tới, thế nào cũng có ba bốn
nàng túc trực
- Tôi sẽ lên thăm chú.
Tôi biết là Georges không nói thật nên gài thêm :
- Có lên đó anh mới có dịp mặc cái áo đuôi tôm chớ ở đây thì có cơ hội
nào để mặc?
- Đúng lắm.
Chiếc xe lửa trố đôi mắt vàng vọt soi màn đêm
- Cất cao ngọn cờ, Georges! Anh biết là bọn mình bất tử mà.
- Đúng. Và chú cũng phải luôn thận trọng, chú đã từng vượt thoát nhiều
trận, không có quyền để cho gục ngã.
- Tất nhiên. Kỷ niệm tình chiến hữu, sống chung trong hầm núp và.. v..v.
valentine chẳng hạn.
Georges không đáp, chỉ lẳng lặng hút thuốc. Xe lửa vào ga, thở phì phò
như sắp phải chở theo năm trăm người đang đợi, nhưng trên sân ga chỉ có
một mình tôi là hành khách. Tôi lên toa. Mùi mồ hôi chua chua và mùi khói
thuốc đông lạnh. Tôi hạ cửa kính xuống, đầu thò ra Georges nói lớn :
- Nên biết khước từ hơn là để mát.
- Ai nói với anh về chuyện khước từ?
Xe lăn bánh. Tôi với chụp bàn tay Georges, bàn tay quá nhỏ và quá mềm
vẫn còn mang thương tích trong trận đánh ở khu chợ mới. Xe đã chạy mau.
Georges như bị bỏ lại, trông anh như già hơn và xanh hơn. Tôi chỉ còn thấy