- Bodo, vững tinh thần!
- Đừng lo. Hát tới người cuối cùng!
Cảnh sát lại chạy tới. Hết bia, chúng tôi đành hy sinh rượu mạnh. Mười
phút sau, chỉ còn những ca sĩ giọng thổ nhưng họ vẫn thản nhiên để mặc
cho những người đi săn đập chết bằng chài vồ. Và chính mắt tôi cũng đã
từng chứng kiến một số dân tộc giữ y thái độ tiêu cực đó trong thời chiến.
Mười lăm phút sau, chỉ còn lại một mình Bodo. Cuối cùng, hắn cũng bị
đưa về bót. Tôi và Georges theo sau.
Thinh lình, chúng tôí lắng tai nghe. Tiếng hát từ đâu vẳng tới như phụ
họa khúc hát của đoàn Bodo. Vừa qua khúc quanh ở nhà thờ, tiếng hát như
từ từng trời cao vẳng xuống.
Hỡi đêm thánh, xin trút xuống
Và tới khúc quanh thứ hai, chúng tôi đã biết nơi xuất phát: trụ sở cảnh
sát. Những người bạn can đảm của tôi chưa bị tước khí giới. Người ca đoàn
trưởng đi vào, đầu ngẩng cao và chúng tôi lại nghe :
Hãy ban cho người hành hương mỏi mệt
Viên cảnh sát trưởng nhìn Georges :
- Thế này là sao đây, ông Kroll?
- Say mê âm nhạc. Đêm tiễn biệt một thanh niên ra thế giới bên ngoài.
Giải tri vô tư, biểu trưng tinh thần dân tộc. Đáng được nhà cầm quyền khích
lệ.
- Chỉ có vậy thôi?
- Chỉ có vậy.