ngón tay từ từ nới lõng ra... Có tiếng đổ loảng xoảng của một bình hoa vỡ...
vừa lấy đủ không khí vào buồng phổi tôi lung cả đầu vào cằm khiến hắn
quỵ ngay. Một chi tiết lạ kỳ: bình hoa ném từ cửa sổ xuống ngay đầu gã, vỡ
toang ra nhưng những cánh bông còn vướng trên tóc hắn. Tôi không hiểu
tại sao đầu hắn chẳng nứt tung ra, chắc được làm bằng thép “La Ruhr”. Bởi
thế, tuy ngã quỵ nhưng hắn không bất tỉnh và trận chiến tiếp diễn...
Cuối cùng, tôi quật ngã được hắn đồng thời cũng lãnh gọn một cú đánh
lén, rụng rời cả chân tay.
Kẻ địch thắng thế lại có thêm quân tăng viện. Tôi bỗng thấy Hermann
Loz đang quỳ gối. Hắn bảo nhỏ :
- Lấy giùm cánh tay tao ra...
Tôi giúp hắn lôi cánh tay giả ra. Cái phần thân thể nhân tạo này bằng kền,
ngoài đầu có một bàn tay thép được bao da đen. Chính vì vậy mà Hermann
có biệt danh: Lotz hiệp sĩ tay sắt. Hắn tháo rời cánh tay giả ra rồi cầm lấy
bàn tay mặt và đứng lên. Tôi báo động cho phe mình :
- Dang ra! Lolz xuất hiện!
Georges và Willy lập tức tránh đường. Cú đầu tiên, Hermann nhắm đúng
một tên đầu sỏ. Bọn du đãng kinh hoàng. Lúc này, Hermann giống y một
lực sĩ tả xông hữu đột. Cánh tay sắt bay múa giữa đám người. Thỉnh thoảng
hắn lại dùng bàn tay mang găng da tát một vài tên khó thương. Bây giờ đến
lượt hắn chỉ huy :
- Chạy cả tới cầu tiêu. Tôi bọc hậu.
Bọn tôi chạy ùa về phòng vệ sinh công cộng ở khu chợ mới. Hermann
chạy sau, thỉnh thoảng quay người lại, vung cánh tay sắt. Bọn mang giày
ống kinh hoảng tột độ, có tên vừa thấy bàn tay mang bao da đen vút qua là
kêu thét lên, hai tay ôm mặt.