- Em cũng tránh ra xa, càng xa càng tốt.
Đám đông đã tới gần. Bọn du đãng đều mang giày ống, có lẽ chúng nuối
tiếc cái thờ của những nhà ái quốc Đức. Trừ một vài đứa, tất cả đều ở
khoảng mười tám hoặc hai mươi tuổi.
Một tên trong bọn hô lớn :
- Thằng tóc đỏ, tụi bây! Và cái đầu lợp da mông!
Dầu trời tối, chúng vẫn nhận ra ngay cái mớ tóc đỏ của Willy và cái đầu
sói của Georges. Một tên khác ra lệnh :
- Nhào tới!
Georges hét :
- Lisa, chạy!
Gót giày của ả khua cồm cộp. Một tên tóc vàng vừa đeo kính vừa đuổi
theo, vừa hô lớn :
- Nó kêu cảnh sát.
Willy ngáng chân. Tên tóc vàng lăn kềnh. Thế là trận chiến mở màn.
Bọn tôi có năm người, không kể Riesenfield. Đúng ra thì chỉ có bốn
người rưỡi và Hermann Lotz, một chiến hữu, đã cụt mất tay trái. Nó đến với
chúng tôi, cùng đi có anh chàng Kohler nhỏ bé.
Tôi kêu to :
- Hermann coi chừng ngã. Cứ đứng ở giữa. Kohler, nếu có té thì cắn bọn
nó.
Georges chỉ huy :