người nghiêm trang nhất. Tóm lại xin hoan hô lý lẽ nhưng đừng quá tin vào
nó. Em. Isabelle em đã tìm thấy được rồi, và Wernicke, ông ấy có quyền
xoa tay.
Chai rượu cạn. Tôi cố ném thật xa. Nó rơi phịch trên mảnh đất cày. Tôi
đứng dậy. Tôi tự biết đã thấm rượu và cần phải tới Moulin Rouge.
Riesenfield hứa đãi một chầu để tiễn tôi lên đường và để nhớ công những
kẻ đã cứu người. Georges sẽ có mặt ở đó với Lisa. Chúng tôi phải ăn mừng
lạm phát ra đi.
Chúng tôi ra khỏi đường lớn vào lúc đã quá khuya như một lũ say. Ánh
đèn soi mà nhạt. Chúng tôi đã chôn vùi năm cũ hơi sớm một tí. Willy và
Renée de la Tourterelle bất ngờ nhập bọn. Willy và Riesenfield ngay sau đó
đã tranh luận vô cùng sôi nổi. Riesenfield quả quyết là sắp có đồng Đức
kim lúa mạch... Willy thì tuyên bố là trong trường hợp đó hắn sẽ bị phá sản.
Renée theo dõi câu chuyện, lặng thinh nhưng e ngại.
Xuyên qua bóng đêm và màn gió, bọn tôi chợt thấy một đám đông đang
tiến tới. Tôi bảo nhỏ Georges :
- Bảo các bà tránh ra. Chắc chắn không tránh được ẩu đả.
- Đồng ý.
Chúng tôi đang ở gần khu chợ mới. Georges bảo Lisa :
- Nếu thấy có chuyện xảy ra thì chạy ngay tới quán Matz, gọi ban hợp ca
của Bodo tới mau tăng viện.
Và quay sang Riesenfield :
- Còn ông, cứ làm như không quen biết bọn này.
Willy cũng lo cho Renée :