Tôi vỗ vai Edouard :
- Nếu bạn thương Valentin thật thì hãy chứng tỏ bằng hành động. Mang
ra đây chai rượu mà hắn thường đòi hỏi.
- Johannisberg, được lắm.
Hắn đứng lên ngay và đi thẳng tới quày rượu.
Georges gật gù :
- Chắc là buồn thật.
- Rất buồn nhưng cũng hết sức nhẹ người.
- Tôi cũng định bảo thế...
- Tóm lại, tâm trạng hiện thời của hắn là sửng sốt trước một tin bất ngờ.
Bỗng Georges quyết định :
- Mình nên rời khỏi đây. Cứ để cho Edouard khóc bạn bằng chính rượu
của hắn.
Tôi men đài bờ tường trong bóng tối, lẩm bẩm như người điên :
“Em, người em hiền dịu và man dại, vết thương của anh và bó mimosa,
yêu em, anh muốn điên! Có ai thử nhốt gió chưa? Rồi còn lại những gì?
Một chút hơi tù hãm. Em hãy đi lấy đường em, hãy tìm vui trong rạp hát,
trong những buổi hòa nhạc, hãy lấy chồng sĩ quan trừ bị, giám đốc ngân
hàng, một kẻ chiến thắng lạm phát. Hãy đi đi tuổi trẻ, hãy lên đường cánh
buồm xanh. Đi đi, Isabelle! Đi đi tuổi trẻ trễ muộn của tôi được giành giựt
lại từ bàn tay chiến tranh, cả hai, hãy đi đi, và tôi nữa, tôi cũng sẽ đi. chẳng
có gì phiền trách nhau, mỗi người một con đường... Sự chết chóc luôn luôn
mạnh hơn tất cả, không một ai có thể lừa dối nó. Vĩnh biệt! Chúng ta chết