cách vô ý thức.
Chai rượu đã được đặt lên bàn. Bỗng Edouard mặt xanh như lá, quýnh
quáng đi mau tới :
- Cho tôi một ly.
Tôi khoát tay.
- Đi chỗ khác. Bọn này vẫn uống được không cần có mặt bạn.
- Các bạn đừng hiểu lầm. Tôi trả tiền chai rượu này. Cho tôi một ly. Tôi
cần phải uống...
Giọng hắn gần như rên rỉ nhưng chúng tôi không để ý :
- Bạn giành trả tiền hả? Suy nghĩ kỹ chưa?
Edouard thẫn thờ ngồi xuống :
- Tôi trả. Valentin chết rồi!
- Sao? Valentin bị gì?
- Tim. Vừa mới biết qua điện thoại.
Hắn vồ lấy ly rượu. Tôi nổi nóng :
- Được tin Valentin chết mà bạn còn nhậu được à? Sung sướng vì thoát
nạn phải không?
- Không, ngàn lần không. Louis. Bạn biết là chính hắn đã cứu sống tôi.
Riesenfield sửng sốt :
- Cái gì? Ông bạn cũng được cứu sống?