Chính miệng mình nói ra nhưng tôi nghe như có kẻ nào đó nói thay. Tôi
không dám nhìn qua Georges. Riesenfield khen :
- Vậy mới đúng là thức thời.
Những tấm thảm dưới chân tôi như đang bềnh bồng trong một vùng biển
vô hình. Rồi tôi nghe Georges gọi :
- Mang chai Forster trắng ra đây.
Tới lúc đó, tôi mới dám ngẩng đầu lên :
- Vậy là anh đã cứu giúp chúng tôi...
- Chúng tôi. Sao lại là chúng tôi?
Georges trả lời thay :
- Cuộc sống nào cũng có đôi chút liên hệ với vài người khác.
Tôi nhìn Georges với sự biết ơn. Tôi phản bội y bởi vì tôi chẳng còn cách
nào hơn, và Georges đã hiểu rõ điều đó. Tôi nghĩ là phải nói một lời gì với
Georges :
- Chừng đó, thỉnh thoảng anh lên thăm tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh các
bà các cô cùng mấy cô đào màn ảnh.
Riesenfield quay sang tôi :
- Ôi chao! Chưa chi đã có đại chương trình. Rượu đâu? Tôi cũng vừa cứu
giúp cậu.
Georges thở ra :
- Một ngày nào đó trong đời, bất cứ ai cũng có được một lần cứu giúp kẻ
khác. Cũng như một ngày nào đó, mình bỗng trở thành kẻ sát nhân một