Riesenfield nhấn mạnh :
- Tôi nói về chuyện điều kiện. Cậu có thích làm dân hạ tiện của một
thành phố lớn không?
- A? Trong thành phố lớn của ông, chắc người ta không nuôi heo bằng
nước lạnh.
- Nếu có chỗ làm trong một nhật báo, cậu nghĩ sao? Ở Bá Linh.. Dĩ nhiên
là lúc đầu lương bổng chẳng bao nhiêu nhưng vừa đủ để nổi lên mặt nước.
Sau đó thì tự xoay xở lấy.
Tôi tưởng như nghẹt thở :
- Rồi sao? Cậu hay hỏi tôi xem có việc gì giúp được không. Cậu cũng
biết Riesenfield này giao dịch rất nhiều. Bây giờ giúp cậu. Và nghe đây bắt
đầu làm từ 1 tháng 1 - 1924. Một công việc nho nhỏ ở Bá Linh. Bằng lòng
chưa?
Georges vội vàng can thiệp :
- Không được. Hắn còn một hợp đồng năm năm.
- Vậy là càng nên đi sớm. Đồng ý?
Georges hỏi :
- Lương bao nhiêu?
- Hai trăm Marks.
Tôi trợn mắt :
- Bộ bọn ăn mày chết hết rồi sao? Tiền lương chết giấc đó vẫn tồn tại à?
Risenfield vẫn lạnh lùng :