Georger lên giọng :
- Cho một chai Forster sau bữa ăn?
Edouard như ngửi thấy một quỷ kế :
- Sao? Tại sao sau bữa ăn? Trò gì nữa đây?
Tôi chêm vào :
- Cần phải có rượu chát mới tiêu hóa nổi những món ăn quá lẽ luôn mấy
tuần nay.
Mặt Edouard tím lại :
- Ăn bằng phiếu của mùa Đông năm trước, chỉ đáng có bảy ngàn Marks,
đã không biết xấu mà còn chỉ trích. Vậy là quá rồi! Phải mời cảnh sát tới.
- Mời đi! Chỉ thêm một tiếng nữa là bọn này ăn xong rồi tới
Hohenzollern mua rượu ở đó.
Edouard đành nhượng bộ vì dầu sao ít ra hắn cũng còn bán được rượu
cho chúng tôi.
Chúng tôi ngồi nhìn gian phòng trong khi chờ đợi. Tôi liếc trộm để xem
Gerda có mặt ở đây không nhưng chẳng tìm thấy. Bỗng một bộ mặt quen
thuộc đang đi tới chỗ chúng tôi.
Riesenfield chào chúng tôi. Georges tường thuật ngay vụ Watzek đánh
ghen :
- Ông tới vừa đúng lúc để chứng tỏ sự biết ơn. Nhà tư tưởng oắt con của
chúng ta vừa mở một trận quyết đấu thay mặt cho ông. Song đấu theo kiểu
Mỹ: đá cẩm thạch chống dao găm.