- Watzek đã kể chú là anh em, có phải vì vậy mà lương tâm của chú
chẳng được yên?
- Không. Hắn là người của Quốc Xã, không có vấn đề huynh đệ. Nhưng
đừng ra ngoài đề chớ.
Georges thổi một hơi khói trắng vào mặt pho tượng nữ thánh Catherine
bằng thạch cao.
- Lisa cũng lừa dối tôi như lừa dối chồng của nó. Vậy là chúng tôi cùng
mọc một thứ sừng, đương nhiên là anh em với nhau. Anh em trong bất
hạnh, nhưng cuối cùng...
- Anh mới khám phá ra?
- Không đâu, chú không thấy nó có hàng tá áo toàn thứ đắt tiền sao?
Watzek thì nhất định không sắm nổi. Tôi không nhắm mắt đâu.
- Nghĩa là?
- Nó đã thú nhận với tôi mặc dù tôi không hỏi tới. Nó muốn chuyện đâu
ra đấy. Cũng thành thật đó chứ.
- Còn anh thì anh phản bội ả bằng cách nằm mộng với các cô đào trong
tạp chí.
- Dĩ nhiên! Nghĩ cho cùng thì lừa dối nghĩa là gì? Tình cảm không một
chút liên hệ tới đạo đức. Lisa dối... đó chỉ là ngôn ngữ tầm thường để chỉ
bất bình vi diệu, cuộc tìm kiếm sự mỹ hảo, luôn luôn, luôn luôn...
- Khoan đã! Làm ơn nhìn xem! Anh chàng thấp bé nhưng vạm vỡ trên
đầu có buớu, đang đi ngoài kia là đồ tể Watzek. Hắn vừa tắm xong vừa mới
hớt tóc và có lẽ còn ngợp mùi nước hoa. Hắn muốn làm vừa lòng vợ hắn.
Có đáng cảm động chưa?