- Vãng, chính tôi đây.
Riesenfield kêu lên :
- A! Chúng ta toàn là những cứu tinh cả hay sao?
Georges thở dài :
- Đó là dấu hiệu của thời đại. Trong những năm sau này, rất nhiều người
được cứu. Và cũng rất nhiều người gục ngả.
Tôi nhìn chằm chập Edouard. Mắt hắn ươn ướt, nhưng với một người
như hắn thì khó biết chắc được gì.
- Không tin được. Bạn vẫn thường mong Valenlin chết để khỏi tốn rượu.
- Tôi thề với bạn là không hề có chuyện đó.
- Nói cho có vậy thôi trong thâm tâm không bao giờ nghĩ thế - Những
giọt nước mắt lăn dài trên má - chính hắn đã cứu mạng tôi.
Riesenfield uể oải đứng lên :
- Thôi, đủ lắm rồi. Kroll, chiều nay có ở văn phòng không?
Georges nhún vai :
- Điều quan trọng là ông đừng gởi hoa cho Lisa nữa.
Riesenfield gật đầu bỏ đi, mặt vẫn lạnh lùng.
Môi Edouard run run :
- Mình uống một ly để tưởng niệm Valentin. Thật là khó tin! Đánh giặc,
hắn chẳng sao, vậy mà bỗng nhiên lăn ra chết.