Đại Uyển khẽ thở dài:
- Bởi vì cô ả quá đẹp, đến độ cả ta cũng không nỡ để cho cô ả chết, dù
trong lòng ta rất muốn giết cô ả, nhưng cũng không nỡ xuống tay.
Mã Như Long cũng thở dài:
- Bây giờ ta đã thấy cô ta, cũng tin là cô ta chưa chết, nhưng lại khiến ta
càng mù mờ hơn.
- Ngươi không hiểu cái gì?
- Ta không quen cô ta, có đúng không?
- Đúng.
- Ta và cô ấy có liên hệ gì chăng?
- Tính đến nay thì chẳng có liên hệ gì cả.
- Vậy tại sao cô nhất định đòi dẫn ta đi gặp cô ấy?
- Bởi vì bây giờ tuy hai người không có quan hệ gì, nhưng về sau nhất
định sẽ có.
- Quan hệ gì về sau?
Nụ cười của Đại Uyển càng bí mật hơn:
- Có những chuyện bây giờ ta chưa thể cho ngươi biết, nhưng ta có thể
bảo đảm chuyện ta muốn ngươi làm chắc chắn không làm ngươi hối hận.
Mã Như Long hỏi:
- Cô chuẩn bị bảo ta làm chuyện gì?
- Ta chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp một người nữa.
- Gặp ai?
- Một người rất thích ngươi, mà ngươi hình như cũng thích người đó.
- Làm sao cô biết ta thích người đó?
- Đã gặp qua người này thì rất khó mà không thích y.
Mã Như Long lập tức nghĩ đến một người:
- Giang Nam Du Ngũ?
Đại Uyển đáp:
- Ngoài ông ta ra còn ai nữa?
- Y đang ở đâu?
- Đang ở phía đối diện.
- Y đang làm gì?