Đại Uyển lạnh nhạt đáp:
- Cô ả vẫn không xem ta ra gì, vẫn cho rằng mình có bản lĩnh giỏi hơn ta,
lúc nào cũng có thể đánh bại ta, ta gặp cô ả liền bỏ trốn ngay, mục đích là
để cho cô ả xem thường ta.
Đánh giá thấp đối thủ của mình là một sai lầm không thể chấp nhận
được.
Đại Uyển nói tiếp:
- Quả nhiên cô ả đánh giá ta quá thấp, cho nên bây giờ ta còn đứng đây,
mà cô ả đã ngã xuống, nhìn cũng giống như đã chết.
Mã Như Long hỏi lại:
- Chỉ nhìn giống như chết thôi à?
- Đúng.
- Nhưng kỳ thực cô ta chưa chết sao?
Đại Uyển cười bí ẩn:
- Tại sao ngươi không đến xem thử đi? Xem cho kỹ một chút.
Muốn xem kỹ thì phải giỡ tấm khăn ra. Mã Như Long giỡ mép khăn lên,
vội lập tức thả xuống, mặt y bỗng ửng đỏ, tim bỗng đập nhanh hơn bình
thường gấp bội. Tuy chưa nhìn thấy thật rõ nhưng y không dám nhìn lại lần
nữa.
Nữ nhân nằm dưới tấm khăn hoàn toàn khỏa thân. Mã Như Long chưa
bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp như thế, một thân hình diễm lệ như thế,
một khuôn mặt xinh đẹp như thế, cô gái này nếu đã chết thật thì rất đáng
tiếc.
Đại Uyển hỏi:
- Ngươi nghĩ cô ả chết chưa?
Mã Như Long không biết.
- Mới nhìn thoáng qua đương nhiên không rõ được sống hay chết, nhưng
ít ra ngươi cũng thấy là một cô gái đẹp như thế không có nhiều.
Mã Như Long thừa nhận điều này.
Đại Uyển nói:
- Nếu thế ngươi phải nhận ra là cô ả chưa chết.
- Tại sao ta phải nhận ra điều đó?