- Tên Trương Vinh Phát này là ta?
- Đúng vậy.
- Y nhìn không giống ta chút nào.
- Nhưng ngươi sắp biến thành giống như y, hết sức giống, thậm chí có
thể nói là giống hoàn toàn.
- Rất tiếc ta không biết cách biến.
- Ngươi không biết biến hóa, nhưng có người sẽ giúp ngươi biến.
Đại Uyển bỗng hỏi Mã Như Long:
- Ngươi có biết Du Ngũ tại sao lại chải tóc cho vị đại tiểu thư kia không?
Mã Như Long đáp:
- Vị đại tiểu thư này hình như chẳng phải đại tiểu thư nữa, giống như lão
bà thì đúng hơn.
Đại Uyển không đồng ý:
- Bà không phải là lão bà, mà là đại tiểu thư, có những người dù sống
đến một trăm mấy chục tuổi cũng vẫn là đại tiểu thư.
- Bà ta là loại người đó?
Đại Uyển đáp:
- Chắc chắn như thế, nếu bà không phải loại người đó thì trên thế gian
này cũng không có loại người đó.
- Vì sao?
- Bởi vì bà họ Ngọc.
Mã Như Long bỗng nghĩ ra một người:
- Bà có liên quan gì với vị Ngọc đại tiểu thư của sáu mươi năm trước
chăng?
Đại Uyển nói:
- Bà ta chính là vị Ngọc đại tiểu thư đó, là “Linh Lung Ngọc Thủ” Ngọc
Linh Lung.