- Phải chăng vì ta nói ra, không chừng ngươi sẽ giết ta bịt miệng? Có thể
ngươi nghĩ rằng ta cũng muốn được năm vạn lượng vàng kia.
Mã Như Long hỏi ngược:
- Các hạ chẳng muốn sao?
Người mua muối khẳng định rất thẳng thắn:
- Ta không thèm.
- Tại sao?
Người mua muối chưa kịp trả lời, thì người ăn muối bỗng nhiên lên
tiếng:
- Tại vì ta.
Người này nãy giờ vẫn ăn muối, loại muối thô mặn nhất. Chẳng ai tưởng
tượng được trên đời này lại có người có thể ăn nhiều muối như vậy. Y đã ăn
hết nửa phần của hai cân muối, nuốt hết mười cái trứng gà, sắc mặt y bấy
giờ mới có chút màu hồng, mới mở miệng nói chuyện.
Người ăn muối nói:
- Hai mươi năm nay, những kẻ muốn lấy đầu của ta cũng không ít hơn
ngươi, cảm giác bị người vu oan như thế nào, ta cũng từng nếm qua.
Người ăn muối xem ra tuy rất suy nhược, nhưng khi nói chuyện vẫn toát
ra hào khí kinh người:
- Năm vạn lượng vàng tuy không nhỏ, nhưng vẫn chưa đáng cho ta để
mắt đến!
Mã Như Long hỏi:
- Các hạ làm sao biết tại hạ cũng là kẻ bị vu oan?
Người ăn muối đáp:
- Vì ta tin Du Ngũ, nếu ngươi không bị vu oan, thì kẻ đầu tiên lấy mạng
ngươi sẽ là Du Ngũ!
Mã Như Long hỏi:
- Các hạ là ai?
Người ăn muối đáp:
- Ta cũng giống như ngươi, cùng là những người chịu hàm oan, trên đầu
bị treo giải thưởng, không thể không trốn tránh như con chó hoang không